Vì thế, tôi vẫn chịu khó mặc quần áo dưới năm trăm đồng, mặc quần
sịp không gắn mác thương hiệu vì tôi muốn tiết kiệm tiền để người phụ nữ
của tôi được sử dụng loại mỹ phẩm tốt nhất và những đồ trang sức quý giá
nhất.
Nhưng về sau tôi nhận ra một thực tế: phụ nữ có thể tìm được những
loại mỹ phẩm đẳng cấp, những trang sức sành điệu nhưng không tìm được
cho mình người đàn ông tử tế.
Bởi vì hầu hết đàn ông tử tế đều không mua được mỹ phẩm xa xỉ và
trang sức đắt tiền.
Một người bạn của tôi tỏ ra chán nản với những người phụ nữ xung
quanh. Cậu ta cứ mãi kén cá chọn canh.
Tôi bảo:
- Này, cậu có phải chó ngoan đâu mà đòi kén thịt thơm?
Bạn tôi:
- Đàn ông không phải loài chó, đàn bà không phải miếng thịt.
- Đàn bà không phải miếng thịt, nhưng cậu chắc chắn là loài cẩu.
- Sao lại nói thế?
- Sao tôi biết được, tôi cứ thích xỉ nhục cậu đấy!
Thế rồi bạn tôi kết hôn.
Gucci thuộc về em dâu và toàn bộ quần áo, tất vớ, khăn quàng, ga trải
giường, cây lau nhà phơi đầy ngoài ban công cũng là của cô ấy.
Tôi nói với bạn: