- Chị ơi, tình yêu là gì?
Chị tôi:
- ...Là dâm đãng cộng với đê tiện.
Chị ơi, chị chẳng biết yêu gì cả.
Rất lâu sau, chị tôi mới “ừ” một tiếng.
Mười năm sau, tôi mới hiểu vì sao khi ấy chị tôi lại rưng rưng nước
mắt.
Mười năm sau.
Tôi ngồi bên bàn làm việc, nước mắt rưng rưng, cõi lòng trống trải,
hoảng hốt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tôi đau đến không sao thở nổi.
Chị đến, động viên tôi:
- Đàn ông phải mạnh mẽ, ưỡn cao ngực lên!
- Em lấy đâu ra ngực mà ưỡn, nói linh tinh!
Lần này, thật lạ, chị tôi không nổi giận lôi đình như mọi khi, chỉ bảo:
- Đi nấu bát mỳ cho chị, bận rộn là quên hết ấy mà.
Tôi buồn thúi ruột:
- Mì miếc gì, dùng cái lưỡi đưa đẩy, liếm láp bộ nhá một lúc là xong.
Bốp bốp, tôi bị mấy bạt tai.
Thôi thôi, nấu thì nấu.