NGANG QUA THẾ GIỚI CỦA EM
Trương Gia Giai
www.dtv-ebook.com
Chương 19: Người Đưa Đò.
Cuộc đời tựa như một cuốn sách. Ta thương câu nói của người,
nguyện làm dấu chấm nhỏ, lặng lẽ nép bên chân người.
Nhưng anh đã có bạn đọc của riêng mình còn em chỉ là người đưa đò.
Tiểu Ngọc là một cô gái Đông Bắc dịu dàng, xinh đẹp, quê ở Trường
Xuân. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ở lại Nam Kinh làm việc. Cô là một
trong số nhiều bạn bè của tôi có công việc tử tế, không nói tục, không nổi
khùng, lúc nào cũng hòa nhã, vui vẻ, dễ chịu.
Lần tụ tập nào chúng tôi cũng đè nhau ra uống rượu, Tiểu Ngọc thi
thoảng muốn nâng cốc nhưng đều bị mọi người ngăn lại, vì chúng tôi cho
rằng, trong nhóm phải có một người tỉnh táo để còn đưa những người khác
về và người này phải đáng tin cậy. Tiểu Ngọc xứng đáng với “sứ mệnh” đó.
Có lần, chúng tôi tụ tập ở quán bar của Quản Xuân, Tiểu Ngọc vốn dĩ
im lìm từ đầu đến cuối không nói một lời, lúc này bỗng nhiên lén uống
vụng một cốc bia. Sau đó, mắt cô ấy long lanh, nụ cười đẹp mê hồn. Rồi
thình lình cô ấy trỏ tay về phía người khách ở bàn bên cạnh, ôm bụng cười
lớn:
- Nhìn anh ta mà xem, mặt dài như cái bơm, đoạn cuối lại còn cong
lên nữa chứ, thêm một nét nữa là thành cái móc câu đấy!
Ở quán rượu mà nói những lời này nguy hiểm lắm cô nương ạ!