Ra tay tung chiêu, giành thế chủ động, để rồi sau đó, khi cô ấy cảm
thấy lo lắng không yên, ngoan ngoãn trao gưi sinh mệnh cho bạn thì bạn đã
cao chạy xa bay.
Hồi lớp 5, tôi ngồi cùng bàn với lớp trưởng. Lớp trưởng thường xếp
thứ nhất, tôi xếp thứ hai trong lớp vì thế bạn ấy là Đại đội trưởng còn tôi là
Trung đội trưởng.
Sự khác biệt lớn nhất giữa hai chức vụ này là mỗi khi cử hành nghi
thức, bạn ấy hô vang: “Lại Ninh là niềm tự hào của chúng ta!” thì tôi lúc đó
đang đứng bên cạnh, phải nghiêm chỉnh thực hiện các nghi thức chào của
đội Thiếu niên tiền phong. Nếu bạn ấy chưa hô khẩu hiệu thì chúng tôi
không được phép bỏ tay xuống.
Tôi ghét cay ghét đắng Lại Ninh vì cái nghi thức đội ấy.
Một ngày kia, cô giáo chủ nhiệm béo ục ịch xuất hiện. Cô đứng trên
bục giảng tự giới thiệu, chúng tôi bàn tán xôn xao bên dưới.
Cô chủ nhiệm béo ục ịch tuyên bố quy định mới: Ngày nào cũng phải
ngủ trưa, ai không chịu ngủ trưa , lớp trưởng cứ việc ghi tên vào sổ.
Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng bị lớp trưởng ghi tên vào sổ. Tôi ước
mình đổi tên thành Lê Hoàng Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Tâm, để cho cô
ta ghi mỏi nhừ tay.
Cứ ghi tên ta vào sổ đi, càng ghi ta càng không chịu ngủ. Nếu sớm bắt
ta học kiến thức về vệ sinh thân thể, ta sẽ cầm dao chặt đứt cơ mặt của
ngươi, cắt phăng dây áo ngực của ngươi.
Sở dĩ tôi biết lớp trưởng mới lớp 5 đã mặc áo ngực là vì bữa đó tôi lại
bị ghi tên vào sổ, tức quá mới túm tóc cô ta. Lớp trưởng ra sức vùng vẫy tôi
ra sức tóm lấy cô ta, cuối cùng, tôi túm phải sợi dây co giãn gì đó, liền hét
toáng lên.