Quản Xuân gửi hình ảnh gương mặt ngầu cho tôi, và đáp:
- Tôi lạ gì cái xe cà tàng đó của cô ta, cùng lắm là bán được hơn ba
trăm ngàn.
- Cậu bồi thường cho cô ấy bảy trăm năm mươi ngàn có phải để cô ấy
dư dả chút tiền trang trải cho cuộc sống về sau không?
Quản Xuân không trả lời ngay, chỉ gửi biểu tượng gương mặt ngầu.
Rất lâu sau cậu ta mới nói:
- Cũng có thể. Nói tóm lại, anh đây đâm xong thấy rất hả hê..
Vừa gõ xong câu kia, tên ranh liền thoát khỏi phần mềm chat, hình đại
diện tối thui.
Tôi chợt nghĩ ra một chuyện, chạy đi lục tung chiếc ba lô rách bươm
để tìm tấm bưu thiếp kia. Tấm bưu thiếp viết:
Tôi mong gặp một người như em. Thanh khiết, tinh khôi như buổi
sớm giữa rừng sâu non thẳm, trong lành, ấm áp tựa vạt nắng vàng trải nhẹ
trên lối nhỏ trong thành cổ, quấn quýt da thịt tôi. Từ bình minh cho tới
hoàng hôn, từ miền sơn cước cho tới chốn thư phòng, mọi câu hỏi đều sẽ
trở nên hết sức đơn giản. Tôi mong gặp một người như em, cùng tôi đi suốt
tương lai, miệt mài nhẩm đếm từng cột mốc trên hành trình cuộc đời.
Tôi ngước nhìn thành phố Bắc Kinh ngoài cửa sổ, tuyết đã rơi.
Không trụ nổi, vài năm sau tôi về lại Nam Kinh. Chừng một tháng sau,
khi đã cháy túi, Quản Xuân cũng trở về, cậu ta vạ vật trong căn phòng thuê
tồi tàn của tôi. Sau mấy ngày nằm ườn ở nhà xem phim truyền hình, bọn tôi
quyết định ghé thăm quán rượu năm xưa.