- Đây là hai ngàn đồng, anh giúp em đưa cho Bánh Nướng, bảo anh ấy
không cần trả lại, cũng đừng đến tìm em nữa.
Lúc ra về cô ấy hỏi tôi:
- Bánh Nướng là bạn thân của anh, theo anh, anh ấy có từng thích em
thật lòng không?
Tôi đáp:
- Chắc là có.
Tôi không dám nhìn cô ấy nên không biết cô ấy có khóc hay không.
Về sau, Bánh Nướng cũng không nên cơm cháo gì với Hoàng Oanh.
Xuất hiện sau một tuần bặt âm vô tín, cậu ta đã hoàn toàn thay đổi. Cách
vài bữa lại nốc rượu, say khướt mới về ký túc xá và không còn hứng thú
với trò tỏ tình nữa.
Có phải tuổi trẻ chính là như vậy, chạm đến đâu cũng thấy đau khổ.
Cậu ta không đi tìm Rất Nhiều mà Rất Nhiều cũng không gặp cậu ta
nữa.
Chớp mắt đã là năm thứ ba của đại học, chớp mắt cái nữa đã đi thực
tập, chớp mắt cái nữa đã phải làm luận văn tốt nghiệp, sau đó chúng tôi mỗi
đứa một phương.
Năm 2005, sau một thời gian ngắn lang thang trên mạn Bắc tôi trở về
Nam Kinh.
Bánh Nướng là tổng giám đốc của một công ty tư vấn tiếp thị ở Hàng
Châu, cậu ta đến Nam Kinh công tác, liền kéo tôi đến một khách sạn sang
trọng ăn bữa cơm, bảo rằng công tác phí do công ty chi trả chỉ cần không
vượt mức là được.