lại có những bốn ngàn, hai ngàn kia là của cậu, phải không?
Tôi cười khì khì.
Bánh Nướng rút thiếp mời đưa cho tôi:
- Cậu nhất định phải đến dự. Năm năm trước cậu mừng tôi hai ngàn
rồi, không cần phải làm phong bì nữa.
Tôi đọc thiếp mời, chú rể là Bánh Nướng, cô dâu là Rất Nhiều.
Cậu ta có vẻ rất vui, bảo:
- Chính bà xã Rất Nhiều đã kể với tôi mọi chuyện về Hoàng Oanh.
Tôi nói:
- Họ là bạn cùng phòng, biết tin về nhau cũng không có gì lạ.
Bánh Nướng xua tay:
- Người anh em, để tôi nói cho cậu nghe, nếu phụ nữ bảo tôi không
thích anh, có lẽ sẽ khiến cho chúng ta đau khổ dài dài. Nhưng nếu như cô ta
nói, tôi sẽ làm vợ bé của người ta, tôi muốn lấy một người chồng giàu có,
tôi thích chơi trò bắt cá hai tay, thì đó là sự giải thoát tốt nhất đối với cậu.
Làm sao cậu có thể yêu thương loại phụ nữ như thế? Cậu không hiểu đâu,
tôi vô cùng biết ơn vì cuối cùng đã có được câu trả lời này.
Để tỏ ý xin lỗi, khách sạn tặng chúng tôi một thẻ VIP, giảm giá 12%.
Bánh Nướng bảo không sống ở Nam Kinh, nên tặng lại thẻ VIP cho
tôi, điền thông tin của tôi vào thẻ.
Lái xe đưa Bánh Nướng về khách sạn, tôi tìm đến một quán rượu. Tôi
nghĩ, nếu có dịp, nhất định phải nghe Bánh Nướng và Rất Nhiều kể về