Vì đã nhiều lần làm mất, nên tôi sợ, không dám bỏ chứng minh nhân
dân vào ví. Tôi cũng chưa bao giờ nhớ được trong ví có bao nhiêu tiền. Gã
tài xế lải nhải dọa nạt mãi không thôi, gã chỉ thiếu nước dừng xe, tấp vô lề
đường rồi cướp trắng cái ví trên tay tôi.
Tôi cố kìm chế, nói lời phải quấy với gã. Từ ánh mắt sắc lạnh của gã,
tôi chợt hiểu, gã muốn cuỗm cái ví của tôi.
Đúng lúc căng thẳng nhất, cô gái ngồi ghế sau bỗng cất lời nhỏ nhẹ:
- Tôi có thể làm chứng, cái ví là của anh ấy. Chính mắt tôi trông thấy
nó rơi ra khỏi túi quần anh ấy.
Gã tài xế mặt xưng lên như cái thớt, ấn còi inh ỏi, thò đầu ra ngoài cửa
xe, quát tháo người đứng trước mũi xe:
- Muốn chết đừng có đâm đầu vào xe của ông đây! Trời mưa trời gió
thế này mà còn dưỡn dẹo đi xe điện, muốn đầu thai kiếp khác kiếm con
Santana hả.
Xuống xe, tôi lảo đảo bước đi, được vài bước thì cô gái kia đột ngột
đuổi theo, sợ sệt bảo:
- Chìa khóa, di dộng và ô của anh này.
Tôi thất kinh:
- Sao cô nhặt được?
- Anh đánh rơi trên xe.
Khi ấy trời vẫn đang mưa. Trong tay cô gái có ô, nhưng cô gái không
mở ra vì nó là ô của tôi. Tôi cũng có ô nhưng nó nằm trên tay cô gái, tôi
không thể bật lên. Thế là cả hai chúng tôi cùng chịu trận ướt như chuột lột.