“Làm gì có trò tán tỉnh nào”, anh nháy mắt rồi nhảy lên và bắt đầu cởi
quần áo. “Muốn chơi trò thật không?”
“...”
Trên đường đi du lịch, đến một cửa hàng nhỏ mua nước, chủ cửa hàng là
một bà lão đầu tóc bạc trắng, lúc trả tiền, bà hỏi chúng tôi: “Hai cháu không
phải là người địa phương à?”
Vi Vũ kinh ngạc. “Sao bà biết ạ?”
Bà lão cười vô cùng đắc ý. “Lúc đầu thì không biết, nhưng nghe bà hỏi
như vậy, mà anh trả lời như thế là bà biết ngay.”
Bà lão chắc là một mình trông nom cửa hàng này nên rất buồn chán, vì
thế gặp được ai là muốn trêu đùa cho khuây khỏa. Vi Vũ thán phục. “Bà
nên làm cán bộ hỏi cung tội phạm, có khi chỉ cần hai câu cũng có thể tìm ra
manh mối rồi!”
“Ha ha, bà chẳng biết hỏi cung tội phạm, bà chỉ biết bán hàng thôi.”
Lúc chúng tôi đi, bà còn đang ngân nga hát, giọng không vang, nhưng
rất tròn chữ, cảm giác rất hay, Vi Vũ bảo đó là tuồng Côn Sơn.
Đi được khoảng mười mét, Vi Vũ nói: “Khi nào chúng ta già, cũng đến
một thị trấn nào đó, mở cửa hàng nhỏ. Em thích ăn hoa quả, chúng ta sẽ mở
một cửa hàng bán hoa quả. Anh ngẩng đầu lên hỏi: “Bà lão, dưa hấu để ở
đâu đấy?” Em nói: “Ở trong thùng đấy ông lão”, sau đó hát ca, uống trà,
xem mặt trời mọc, đợi mặt trời lặn, cuối cùng nắm tay nhau bước đến kiếp
luân hồi, đợi đến kiếp sau sẽ gặp nhau ở ruộng dưa.”
“...” Chắc chắn đã lên kế hoạch từ lâu lắm rồi đây?