Hồi cấp ba, có một lần về nhà khá muộn sau buổi tự học, đang cùng Từ
Vi Vũ hồn nhiên, trong sáng đi trên con đường nhỏ dưới ánh đèn mờ bỗng
gặp một nhóm học sinh trường khác. Chúng cầm dao giơ lên, dọa: “Bạn ơi,
cho bọn này xin ít tiền tiêu vặt!”
Vi Vũ lập tức hô: “Chạy!”, nói xong đã co cẳng chạy xa mấy mét, còn
tôi vẫn ngẩn người ra đó, sợ hãi lục tìm tiền đưa cho chúng, cũng chỉ nghe
nói có trấn lột giữa đường nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải.
Từ Vi Vũ đã chạy được mấy mét, ngoảnh đầu thấy tôi vẫn đần thối đứng
đó thì chạy quay lại, nắm lấy tay tôi chạy tiếp. Sau đó, nghe thấy tiếng chửi
rủa phía sau: “Gan mày cũng to thật đấy, dám chạy quay lại cơ à!”
Tôi không nhịn được muốn bật cười, nhưng trong tình cảnh đó chẳng thể
nào cười nổi.
Bọn chúng đuổi theo một lúc, khi chúng tôi chạy lên đường lớn thì chỉ
nghe thấy tiếng chửi bới, chứ không thấy bọn chúng đuổi theo nữa.
Tưởng rằng sau này sẽ gặp phải chuyện đáng sợ hơn nhưng cho đến nay
khi tôi đã ba mươi tuổi vẫn không sao.
Sau đó, tôi có hỏi Vi Vũ chuyện này: “Hồi đó anh có âm thầm làm gì
nữa không? Sao không thấy bọn chúng đến gây phiền phức nữa?” Lén đưa
tiền cho chúng? Hay là gọi người đến dọa bọn chúng một trận? Dù sao,
chuyện gì anh cũng có thể làm được.
Từ Vi Vũ trầm ngâm. “Em nghĩ ngợi nhiều quá rồi, sau ngày hôm đó
không phải là cuối tuần sao? Em cùng bạn đi cắt tóc, tóc ngắn, còn anh hôm
đó về nhà ngủ thế nào đè lên cả kính, thế là dứt khoát đeo kính áp tròng. Vì
thế, bọn chúng không nhận ra chúng ta... Em có biết không? Nghe nói cái