gặp nhau, làm bạn với nhau, cuối cùng mỗi người có cuộc sống của riêng
mình, bạn bè tuy không thể cả đời ở bên bạn nhưng ai nói thỉnh thoảng liên
lạc với nhau, thỉnh thoảng gặp mặt nhau, nhớ đến nhau không phải là duyên
phận lâu bền?
Trong All in love - Ngập tràn yêu thương, ngoài những kỷ niệm về bạn
bè, tôi còn viết về cậu em trai của mình, mặc dù có lúc ngốc nghếch nhưng
lại mang đến rất nhiều niềm vui. Vì có cậu em này, nên tôi mới thường
xuyên có đề tài viết lách. Nghe em trai phát ngôn câu gì đó hay hay, tôi lập
tức nói: Đợi đã, để chị ghi lại đã! Em cảm thấy rất tủi thân, bảo rằng sao chị
lúc nào cũng viết em thế, người ta xấu hổ lắm.
Tôi bảo, em có thể làm cho bao nhiêu cô gái cười vui vẻ, đó là giá trị của
em, em nên cảm thấy vinh dự mới phải.
Câu này tôi nói không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng, em trai cũng nói, thôi được rồi, vậy chị hãy để em làm “hạt
dẻ cười” cho họ đi.
Thằng bé này cho dù cao lớn thế nào vẫn rất nghe lời chị, không giống
hàng cao cấp kia - phiên bản thực tế của Từ Vi Vũ. Nói thật là, ai đó ngoài
đời chưa chắc đã có được ưu điểm nào của Từ Vi Vũ nhưng khuyết điểm
nào của Từ Vi Vũ cũng có, đấy là anh tự nhận thế. Động tý là nổi cáu, hơi
một chút là tỏ ra đáng thương, thường cầu xin an ủi, lúc “hành hạ” người
khác thì vô cùng thành thạo. Tôi không hiểu, bản thân luôn thích những
người đàn ông chín chắn, chu đáo, chững chạc, chẳng hiểu tại sao lại thích
một nhân vật hoàn toàn tương phản với chàng kỵ sĩ trong mơ của mình. Sau
đó nghĩ lại, cũng đúng, hầu như mọi việc trên đời đều “trái với ý nguyện”
mà. Cười!
Trong cuốn All in love - Ngập tràn yêu thương, tôi viết về ba thứ tình
cảm đáng trân trọng nhất trên thế gian mà tất cả chúng ta đều có: Tình thân