Vi Vũ quay lại nhìn tôi, xấu hổ lắp bắp: “Cậu đỡ tôi? Thế thì ra làm
sao... nhưng... thôi cũng được.”
Tuy nhiên tôi lại đỡ... cái ghế dưới chân anh. Anh nghệt mặt ra hồi lâu,
sau đó mới lặng lẽ quay lại tiếp tục dán giấy.
Tôi nghe anh bạn đó nói xong thì im lặng, hoàn toàn không nhớ gì về
chuyện này.
Từ Vi Vũ nhịn cười, ngón tay chọc chọc vào lưng tôi rồi trêu: “Tội lừa
gạt tình cảm trẻ vị thành niên đấy nhé!”
“...” Thực sự tôi muốn nói, tại anh hay tưởng bở thì có!
Trước mặt tôi, cho dù Từ Vi Vũ có cởi hết y phục nhảy múa thì mặt vẫn
tỉnh bơ, nhưng ở bên ngoài vẻ mặt anh luôn “trầm ngâm lạnh lùng”. Chẳng
thể nói đó là giả tạo vì thực sự bản chất con người anh vốn thâm trầm.
Thế nên khi nướng cánh gà, anh bình thản nhìn tôi, nói: “Thanh Khê,
nướng chín một chút!”
Được thôi... nướng xong đưa qua cho anh, anh lại thản nhiên nói: “Anh
muốn ăn ngô!”
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, hàng ngày anh vẫn thích giả vờ trêu tôi như thế
nhưng người khác lại lấy làm lạ, trêu chọc: “Đừng có siêu ân ái nữa đi!”
Từ Vi Vũ phản bác: “Thế mà gọi là siêu ân ái à? Thế gọi là quyền sở
hữu.”
Mấy người bạn anh tranh nhau thể hiện bất bình, Vi Vũ đúng thật là!
Hoàn toàn nắm chủ quyền!