Năm Từ Vi Vũ về nước, sau khi hai đứa chính thức quan hệ, anh mời
bạn cùng phòng ký túc của tôi đi ăn.
Trưởng phòng của chúng tôi nhìn thấy Từ Vi Vũ, câu đầu tiên thốt ra là:
“Tại sao tôi và ông không ở cùng một thôn nhỉ?”
Từ Vi Vũ lễ phép đáp: “Cho dù tôi và cô ở cùng một thôn, chúng ta cũng
chỉ có thể là anh em.”
“...”
Sau đó, trưởng phòng có nhận xét về Từ Vi Vũ như sau: “Vừa có sự chín
chắn của một người đàn ông, vừa có sự đáng yêu của một cậu bé!”
Chẳng biết cô ấy suy luận cái đó từ đâu ra.
Hai hôm trước, trưởng phòng hồi đại học gửi tin nhắn cho tôi: Cuối cùng
cũng có người yêu!
Một ngày sau lại gửi tin nhắn đến: Như một lẽ đương nhiên, tao lại thất
tình rồi!
Hỏi cô bạn nguyên nhân về tình yêu chớp nhoáng này.
Cô đáp: Tao và anh ta yêu nhau vì anh ta biết bố tao làm quan, bố anh ta
cũng làm quan, tuy chức vụ thấp hơn bố tao. Anh ta chia tay với tao vì biết
bố tao là quan chống tham nhũng, có cần thiết vội vàng chứng minh bố anh
ta là quan tham thế không nhỉ?!
“...”