Trưởng phòng hỏi: “Ai đấy?”
Tôi thuận miệng đáp: “Gian phu.”
Trưởng phòng ngẩn người, sau đó cười như chết đi sống lại.
Tối muộn, Từ Vi Vũ đến đón tôi.
Trưởng phòng từ xa vẫy vẫy tay. “Gian phu Vũ! Ở đây!”
Vi Vũ bước đến, nhìn Trưởng phòng rồi lại nhìn tôi, hỏi: “Người này lại
lên cơn à?”
Trưởng phòng cười khanh khách, người rung bần bật.
Trên đường về nhà, Từ Vi Vũ hỏi tôi: “Vừa nãy cô ấy gọi anh là gì?”
Tôi bình tĩnh đáp: “Thư phu[7].”
[7]. Anh rể.
Từ Vi Vũ “ồ” một tiếng.
Sau đó, di động của Từ Vi Vũ báo có tin nhắn. Anh mở ra đọc, sau đó
nhíu mày, cười nói: “Gian phu đúng không?”
“...”
Tôi chỉ hồ đồ nhất thời thôi mà, Trưởng phòng, đừng có mang cái đấy ra
đùa!