Chỉ cần lên mạng đọc được truyện cười bậy bạ Trưởng phòng đều hào
phóng “chia sẻ” với mọi người. Thường thì những người khác chưa kịp
phản ứng gì (chưa hiểu hoặc đang ngẫm nghĩ) thì tôi đã “phì cười”.
Trưởng phòng: “... Hóa ra Thanh Khê mới đúng là đại cao thủ!”
Lan Lan: “.... Hừ, tẩm ngẩm tầm ngầm đấm nhầm chết voi!”
Người đẹp: “Hic, tao ngủ cùng nó bao lâu như vậy mà không phát hiện
ra.”
Tôi: “...”
Tôi: “Thực ra, có thể hiểu ở góc độ khác là cho thấy mức độ chỉ số IQ
đấy.”
Người đẹp thổi móng tay vừa sơn xong. “Đại ca, có phải nó đang ám chỉ
chúng ta IQ thấp không?”
Trưởng phòng: “Nó có ám chỉ bao giờ đâu, nó nói rõ ràng đấy chứ. Chỉ
vì giọng nó nhẹ nhàng, uyển chuyển nên dễ khiến người khác hiểu nhầm
thôi.”
Lan Lan: “Đã đến nước này rồi xử thôi còn gì nữa!”
Tôi toát mồ hôi hột. “Đại ca, cho em nói một câu cuối cùng được
không?”
Lan Lan: “Đừng nghe nó! Lời cuối cùng của nó hay có khả năng xoay
ngược tình thế lắm.”
Trưởng phòng: “Mày sợ gì chứ! Có tao ở đây! Tao là người nguyên tắc,
giữ vững lập trường! Nói đi!”