- Tuyệt lắm. Anh tốt tính đấy. Tôi có thể ghi âm cuộc chuyện trò của
chúng ta được không?
- Nếu cô muốn.
Anh nói. Anh bật ra những từ vô nghĩa, nhưng anh như bị thôi miên
trước khuôn mặt trắng ngần của cô gái, mái tóc đen nhánh cắt kiểu Louise
Brooks với một lọn xõa xuống của cô, đôi mắt dài màu hoa cà phía trên gò
má cao của cô. Bộ đồ màu tía cô mặc chắc chắn mang mác một nhà may
nổi tiếng. Đồ trang sức cô đeo, tư thế của cô, tất cả ở cô toát lên vẻ cao
sang quý phái.
- Tôi có thể hút thuốc chứ?
Anh đồng ý, đưa một cái gạt tàn cho cô còn cô lấy ra một đót thuốc
điếu nhỏ được đẽo chạm. Cô châm thuốc và phả ra một làn khói màu xanh
phảng phất mùi thuốc phiện. Rồi cô lôi từ trong túi xách của mình ra một
cuốn sổ tay và bắt đầu hỏi:
- Tôi được biết rốt cuộc anh cũng xin xem kết quả khám nghiệm tử thi.
Điều này có chính xác không?
Anh thừa nhận là có.
- Kết luận rút ra?
- Sợ hãi cộng thêm chất độc. Ở khía cạnh nào đó, cả hai chúng ta cùng
có lý. Về phần mình, tôi nghĩ các kết quả khám nghiệm tử thi không hẳn là
đáp án cho tất cả. Chúng không thể cho chúng ta biết mọi thứ.
- Phân tích máu cho thấy có dấu hiệu chất độc à?
- Âm tính. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì, vẫn tồn tại những loại
chất độc không thể phát hiện kia mà.