Bố không thuộc típ những người đàn ông vững
vàng, những người đàn ông mà không điều gì có thể
đụng chạm được tới, những người đàn ông vốn vẫn
nghiến răng chịu đựng khi cơn bão nổi lên. Vào những
thời điểm như thế, bố thường có xu hướng buông xuôi
tất cả và để mình bị cuốn đi như một chiếc lá rụng.
Bố biết, bố đã chọn cách xử sự nhìn chung sẽ bị
coi là hèn nhát nhất: trốn chạy. Nhưng chẳng điều gì
khác có thể cứu được chúng ta, cứu được con và bố.
Vậy là con sẽ phải tự mình lớn lên, tự dạy dỗ
mình, con sẽ phải tìm thấy ở bản thân sức mạnh cùng
những sự bảo vệ thúc đẩy con tiến về phía trước. Đó
không phải trường học tồi tệ nhất đâu, còn xa mới là
như thế. Trong cuộc sống, chúng ta luôn luôn cô đơn,
nên càng sớm nhận ra điều ấy, chúng ta càng trở nên
mạnh mẽ.
Hãy tìm lấy đường đi cho chính mình
Mọi người trong gia đình bố đều không biết đến
sự tồn tại của con. Bố luôn biết cách giữ bí mật những
gì thân thương nhất với bố. Lúc con tìm được lá thư
này, chắc chắn bố đã chết. Nên đi tìm bố là việc làm vô
ích. Bố đã di tặng căn hộ của mình cho anh họ con là
Jonathan. Đừng tới đó, đừng nói chuyện với cậu ấy,
đừng đòi hỏi gì cả.
Bố để lại cho con toàn bộ gia sản khác. Món quà
có thể vô giá trị đối với những người bình thường. Thế
nhưng nó lại cực kỳ cao quý đối với một tâm hồn ham