Nó sẽ không nhường chỗ của nó cho ai hết. Nó hỏi
có phải 103 683 từng thấy chúng rồi không.
Dường như tôi đã từng thấy chúng, rốt cuộc tôi
không biết, tôi không biết nữa, cô biết đấy, 24 ạ, chúng
rất khác chúng ta.
Con 24 nghi ngờ điều này.
103 683 không muốn khai mào một cuộc tranh
luận pheromon. Nhưng theo bản năng, nó không tin các
đức chúa là những Ngón Tay; có thể các đức chúa tồn
tại, nhưng nếu vậy, đó là thứ khác. Có thể chính thiên
nhiên phong phú với cây cỏ, rừng già, hệ động thực vật
đa dạng kỳ diệu, đang bao quanh chúng... Phải, nó sẽ
dễ tìm thấy niềm tin hơn trong cảnh tượng tuyệt vời
vốn đơn giản là hành tinh này.
Đúng lúc ấy, một dải ánh sáng phớt hồng kéo dài
nơi chân trời. Con kiến lính dùng đầu râu chỉ về phía
dải ánh sáng ấy.
Nhìn xem mới đẹp làm sao!
Con 24 không thể chia sẻ nổi khoảnh khắc xúc
động ấy. Thế là 103 683 nói đùa:
Tôi chính là đức chúa vì tôi có thể ra lệnh cho mặt
trời thức giấc.
103 683 đứng cân trên bốn chân sau và giơ râu lên
trời, phát ra một pheromon phóng túng:
Mặt trời, dậy mau, ta ra lệnh cho ngươi đó!