rồ. Thay vì bỏ trốn, nó lại nhảy lên những kẻ truy đuổi mình!
Và kết quả vô cùng đáng ngạc nhiên.
Nó trèo nhanh hết sức lên các Ngón Tay. Như một cái tên lửa
được bắn đi từ bệ phóng thực sự. Lên đến mỏm núi, nó nhảy vào
khoảng không.
Cú nhảy của nó bị các khối cầu màu hồng làm cho chậm lại.
Chúng khép lại để nghiến nát nó.
Nó luồn xuống dưới và lại nhảy lần nữa, lần này thì nhảy vào cỏ.
Rất nhanh chóng, nó nấp dưới một cây cỏ ba lá. Thật kịp thời. Nó
thấy các cây cột màu hồng cào cào đám cỏ xung quanh. Các chúa trời
Ngón Tay muốn đánh bật nó. Nhưng đám cúc đầu xuân là thế giới của
nó. Các Ngón Tay sẽ không tìm được nó nữa.
103 bỏ chạy, trong râu nó sôi sục cả đống những thứ kiểu như suy
nghĩ. Lần này, không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã thấy, đã chạm vào,
thậm chí đã đánh lừa các Ngón Tay.
Tuy nhiên điều đó không giải đáp được câu hỏi chính yếu:
Các Ngón Tay có phải chúa trời không?
Cảnh sát trưởng Charles Dupeyron chùi tay bằng chiếc mùi soa
kẻ ca rô.
- Đấy, cả nhà thấy đấy, chúng ta có thể xua đuổi chúng mà thậm
chí chẳng cần dùng đến thuốc diệt côn trùng.
- Có điều như em đã nói với anh ấy mà, anh yêu, khu rừng này
chẳng sạch gì cả.