Ngay lập tức nỗi hãi sợ các Ngón Tay ngừng ám ảnh nó. Thật tuyệt
làm sao khi một nỗi sợ kết thúc! Nó cảm thấy được tự do.
Georges Dupeyron nằm sõng soài trên đất và không cử động nữa.
Con số 9 lao tới, trèo lên mặt thằng bé và leo khắp cái khối hồng hồng
ấy.
Quả thực một Ngón Tay giống hệt như một lãnh thổ trọn vẹn. Nó mới
đi được một chút mà đã mất ít nhất một trăm bước chiều rộng và hai trăm
bước chiều dài rồi!
Ở đó có mọi thứ: những cái hang, những thung lũng, những ngọn núi
và những miệng núi lửa.
Con số 9, vốn có hàm dưới dài nhất trong đoàn quân thập tự chinh,
nghĩ rằng Ngón Tay này chưa chết hẳn. Nó leo lên lông mày, dừng lại ở gốc
mũi ngay giữa hai mắt, chỗ mà người Hindou vẫn gọi là con mắt thứ ba. Nó
nhấc cao đầu nhọn của hàm dưới bên phải.
Đầu nhọn ấy lóe lên dưới ánh mặt trời như thanh kiếm huyền thoại
tuyệt diệu của vua Arthur. Rồi bằng một cú chọc sắc gọn, phập! nó đâm sâu
hết mức vào bề mặt màu hồng ấy.
Con số 9 rút lưỡi kiếm kitin của mình ra trong thứ tiếng động nghe
như tiếng mút.
Ngay lập tức, một dòng nước màu đỏ phọt ra phía trên râu nó.
- Anh yêu! nhìn này, Georges có vẻ không ổn chút nào!
Charles Dupeyron buông bình xịt diệt côn trùng xuống đám cỏ và cúi
nhìn con trai mình. Hai má thằng bé chuyển sang đỏ lựng, nó thở rất khó
khăn. Lũ kiến bò khắp người nó thành từng đàn một.