nhỉ?). Nó bay vòng quanh cây sồi cổ thụ, rồi sà xuống sát chỗ có những
đụn cát.
Ở đây có vẻ thú vị. Con ong đập cánh chậm lại. Nó bay vòng vòng
phía trên đám hoa thủy tiên bấc, nhúng chân vào nhị của thứ hoa vô định,
nhận thấy rằng nếu nghĩ kỹ thì đó là hoa cúc, liếm cái lưỡi mịn và chậm rãi
của mình vào lớp phấn vàng rồi một lúc sau bay trở lại, đùi phủ đầy phấn
hoa tươi.
Nó đậu xuống đường bay của tổ rồi ngay sau đó bắt đầu đập cánh với
tần số 280 hertz.
Vù vù vù vù vù. 280 hertz là tần số cho phép một con ong tập hợp
quanh mình tối đa số ong thợ chịu trách nhiệm chăm lo các vấn đề ăn uống.
260 hertz là tần số cho phép thu hút các ong thợ chịu trách nhiệm các
vấn đề quân nhu và chăm sóc nhộng. Còn 300 hertz là tần số phát tín hiệu
báo động quân sự.
Con ong trinh sát đậu lên cái sáp ong tám cạnh và bắt đầu vũ điệu của
mình. Lần này, nó cũng vẽ những hình số tám nhưng thành hai chiều, nằm
sát trên nền phủ sáp của tổ ong. Nó kể nhanh chuyến phiêu lưu của nó. Nó
chỉ hướng, khoảng cách và chất lượng chính xác của khóm hoa nó vừa
viếng thăm. Theo nó, đó là hoa cúc.
Vì nguồn hoa nằm tương đối gần nên nó vẽ nhanh, nếu không nó đã
cử động chậm rãi hơn. Cũng gần giống như thể nó muốn diễn tả nỗi mệt
mỏi khi phải bay xa.
Trong bản báo cáo “khiêu vũ” của mình, nó cũng tính đến cả vị trí và
chuyển động của mặt trời.
Đồng loại của nó ào tới. Chúng hiểu là có rất nhiều hoa để hút mật,
nhưng chúng cũng muốn biết chất lượng chính xác của nguồn hoa này. Bởi