Jonathan không ngủ. Từ khi các buổi lễ ban thánh thể trở nên thường
xuyên hơn, anh cảm thấy càng lúc càng khó ngủ.
Đặc biệt là hôm qua, anh đã có một trải nghiệm khủng khiếp. Lúc tất
cả bọn họ đang phát ra âm thanh chung, sóng OM trọn vẹn, anh cảm nhận
được điều gì đó rất khác lạ. Cả cơ thể anh như được thứ sóng này hút lấy.
Như một bàn tay rút khỏi găng, như điều gì đó trong anh tìm cách thoát
khỏi vỏ bọc con người của anh.
Jonathan rất sợ nhưng lúc ấy, sự hiện diện của những người khác lại
trấn an anh. Thế là dưới dạng âm thanh OM, dưới dạng ngoại chất hay linh
hồn, thế nào cũng được, anh thoát khỏi thể xác mình và cùng những người
khác, anh vượt qua tảng đá hoa cương để trèo lên tổ kiến.
Hiện tượng ấy không kéo dài lâu. Anh nhanh chóng trở về với thân
xác mình như thể tồn tại một sợi dây dai dẳng níu kéo anh.
Đó là một giấc mơ tập thể. Đó chỉ có thể là một giấc mơ tập thể.
Cứ sống gần loài kiến mãi, tất cả bọn họ đều mơ đến kiến. Anh nhớ có
một đoạn trong Bách khoa toàn thư đặc biệt quan tâm tới các giấc mơ.
Mang theo một cái đèn pin, anh đến bên giá đặt kinh lật giở từng trang
trong cuốn sách quý giá.
106. BÁCH KHOA TOÀN THƯ
GIẤC MƠ: Trong sâu thẳm một khu rừng ở Malaysia, có một bộ tộc
nguyên thủy mang tên Senoês sinh sống. Bộ tộc này tổ chức toàn bộ
đời sống của mình xung quanh các giấc mơ. Người ta gọi họ là “dân
tộc mơ”.
Sáng sáng, vào bữa điểm tâm quanh ngọn lửa, từng thành viên kể
lại những gì mình mơ thấy trong đêm trước. Nếu mơ thấy mình làm
hại ai đó, người Senoês sẽ phải tặng cho người bị hại một món quà.