Không con kiến nào lắng nghe chúng nữa. Không con kiến
nào nhập hội với chúng nữa. Chúng trở thành những kẻ bị ruồng
bỏ và chúng biết rằng ngay khi lính gác phát hiện ra hang ổ của
chúng, đời chúng thế là xong.
Bằng đầu râu của mình, chúng khẽ ve vuốt ba cái xác của
các đồng đội cũ, những con kiến từng lặn lội tới tận đây chỉ để
chết mà thôi. Lũ kiến hữu thần đã sẵn sàng đưa xác đồng đội
mình đến bãi rác thải.
Đột nhiên một con trong bọn phản đối. Các con còn lại
lưỡng lự nhìn nó dò xét. Nếu không được mang ngay đến bãi rác
thải, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi xác mấy con kiến tử vì đạo
này sẽ bốc mùi axit oleic.
Con kiến nổi loạn nằn nì. Kiến chúa còn bảo quản xác mẹ
mình trong phòng riêng nữa là. Tại sao ta lại không hành động
như kiến chúa? Tại sao ta lại không bảo quản xác của họ? Suy
cho cùng, càng thực hiện hành động ấy, càng chứng tỏ ngày xưa
phong trào hữu thần thu hút được rất đông chiến binh.
Mười hai con kiến mân mê phần phụ giác quan. Ý tưởng
mới đáng ngạc nhiên làm sao! Đừng vứt bỏ các xác chết đi nữa...
Thế là chúng cùng nhau bắt đầu một cuộc Trao Đổi Tuyệt
Đối. Đồng đội của chúng có lẽ đã tìm ra cách nào đấy để khôi
phục phong trào hữu thần. Bảo quản các xác chết, ý tưởng ấy
khiến nhiều con kiến hài lòng.
Một con kiến nổi dậy đề nghị chôn mấy xác chết trong
tường để tránh việc chúng tỏa mùi axit oleic. Con kiến đưa ra ý
tưởng bảo quản xác không đồng ý: