Không trang điểm, không chải đầu, mặc một chiếc áo
choàng tắm cũ kỹ thay vì bộ váy chấm bi may khéo, nom bà như
già hơn, mệt mỏi hơn trên màn ảnh nhỏ. Nữ thí sinh xuất sắc ấy
giờ chỉ còn là một phụ nữ luống tuổi.
- Đây là chồng tôi, Arthur, bà vừa nói vừa chỉ vào người đàn
ông nằm trên giường. Ông ấy chính là “thầy” của lũ kiến. Thế
nhưng tất cả là lỗi tại tôi, tất cả. Giờ anh chị đã tìm được đến tận
chỗ chúng tôi, tôi không thể giữ mãi bí mật được nữa. Tôi sẽ kể
với anh chị mọi chuyện.
159. SỬA LỖI
- Nicolas, bố phải nói chuyện với con.
Cậu bé cúi đầu, chờ đợi cơn thịnh nộ từ phía người cha.
- Vâng thưa bố, nó ngoan ngoãn đáp. Con sẽ không tái phạm
nữa.
- Giờ bố không muốn nói về những mánh khóe của con,
Nicolas ạ, Jonathan dịu dàng trả lời. Mà bố muốn nói về sự tồn
tại của chúng ta ở đây. Con ấy mà, con đã chọn cách sống “bình
thường”, nếu có thể nói như vậy, trong khi chúng ta, chúng ta lại
quyết định biến mình thành “kiến”. Một số người cho rằng con sẽ
tham dự các buổi lễ hợp nhất của chúng ta. Nhưng bố lại nghĩ
rằng chúng ta phải cho con biết về tình trạng tinh thần của chúng
ta trước đã, rồi sẽ để con tự do lựa chọn.
- Vâng thưa bố.
- Con có hiểu những gì chúng ta đang làm không?
Cậu bé lúng búng nói, mặt cúi gằm xuống đất: