Không. Loài gián có câu “Ai có vấn đề riêng của người ấy”. Cô hãy tự
mình xoay xở bằng sự giúp đỡ của chính bản thân mình. Cô là đồng minh
tốt nhất của cô.
Nói tới đó, con gián già chỉ cho nó một cái hốc ngoằn ngoèo trên cửa
sập ống chứa rác, 103 có thể đi ra bồn rửa bát trong bếp bằng lối đó.
103 siết chặt cái vỏ kén bướm và bước vào.
Nhưng mình tới đây làm gì chứ? nó tự hỏi. Nó, kẻ vốn sợ các Ngón
Tay vô cùng, giờ lại lang thang trong chính tổ của các Ngón Tay!
Vậy mà nó lại còn đang ở xa đô thị của nó, ở xa thế giới của nó nữa
chứ, xa tới nỗi mà nó hiểu rằng tốt hơn cả là cứ tiến lên, luôn luôn tiến lên.
Con kiến bước đi trong cái xứ sở xa lạ ấy, xứ sở nơi mọi thứ đều có
hình thù hình học. Nó vừa khám phá nhà bếp vừa nhấm nháp một mẩu
bánh mì vương vãi.
Để thêm phần can đảm, con kiến cuối cùng sống sót trong cuộc thập tự
chinh khẽ hát một điệu nhạc Bel-o-kan:
Cũng đến lúc mà
Lửa chạm mặt nước
Trời chạm mặt đất
Cao chạm mặt thấp
Bé chạm mặt lớn
Cũng đến lúc mà đơn giản chạm mặt phức tạp
Tròn chạm mặt tam giác