Theo tôi, Chli-pou-ni đề nghị.
25. MỌI CHUYỆN TRỞ NÊN PHỨC TẠP
Giọng nói trở nên nằn nì:
- Làm ơn hãy theo tôi.
Hai dãy xác chết sắp hàng dưới ánh sáng gắt của
loạt đèn neon, mỗi xác chết được gắn một cái nhãn treo
lơ lửng trên ngón chân cái. Căn phòng tỏa mùi ête và
cõi vĩnh hằng.
Nhà xác Fontainebleau.
- Lối này, thưa đội trưởng, bác sĩ pháp y nói.
Họ dấn bước giữa các xác chết, xác thì được đặt
dưới một lớp vải phủ bằng nhựa, xác thì được một tấm
ga trắng che đi. Mỗi cái nhãn ghi một cái tên và một lời
ghi chú chỉ rõ ngày cũng như hoàn cảnh người nằm đó
mất: 15 tháng Ba, bị giết bằng dao trên phố; 3 tháng
Tư, bị xe buýt đâm; 5 tháng Năm, nhảy qua cửa sổ tự
vẫn...
Họ dừng lại trước ba ngón chân cái với những cái
biển hiệu cho thấy chúng lần lượt thuộc về Sébastien,
Pierre và Antoine Salta.
Méliès không còn kiên nhẫn được nữa.
- Ông đã tìm ra nguyên nhân vì sao họ chết chưa?
- Ít nhiều... Chết vì cảm xúc mạnh. Thậm chí tôi
nên nói là cực mạnh.