còn suy đoán thêm thắt. Cô không ngờ thời này người ta vẫn răm rắp tin
theo.
Vả lại, nếu những tin đồn này nếu đã có từ xưa thì tại sao đến bây giờ
mới nổ ra, lại trùng khớp thời gian với chuyện vua Lê Long Đĩnh tàn bạo bị
truyền ra ngoài.
Hoài An dẫu có ở đây bao nhiêu năm thì vẫn là một cảnh sát. Cô đủ sáng
suốt để nhận ra ai mới là chính nhân quân tử trong cuộc chiến này. Nhưng
nhận ra rồi thì đã sao, cô phải làm gì để bảo vệ Lê Chí Trung? Nhỡ cô bảo
vệ được y rồi nhưng không thể bảo vệ ngai vàng của cha y, y có cam tâm để
cô kéo ra khỏi vòng ân oán luẩn quẩn này hay không?
Hoài An vừa đi vừa miên man suy nghĩ. Cô phát hiện ra, đến cuối cùng
vẫn là phải đến tìm Công Uẩn thôi. Cô muốn nói chuyện với y, cũng có rất
nhiều điều cần nói với y. Nếu không, cô sẽ dùng kế lui của mình.
Bất chợt, một bóng đen lao qua trước mặt Hoài An, bám trên mái ngói
rồi phóng người xuống ngự uyển. Hoài An nheo mắt nhìn theo. Chẳng lẽ là
thích khách, muốn ám sát Chí Trung? Hay là lệnh của Công Uẩn, muốn cho
người mang danh diệt vua tàn bạo mà nhân cớ đó giết y?
Hoài An vùng chạy, cô nhấc váy điên cuồng đuổi theo.
Không xong, hắn chạy quá nhanh, lại lấp lấp ló ló, cô đang mang thai,
căn bản không chạy theo nổi.
-Người đâu, có thích khách!
Chết tiệt, lính canh ở đâu trong lúc cần thế này. Chắc chắn đã có người
nhúng tay vào, di tản hết toàn bộ binh lính để dễ bề hành thích.
-Ngươi đứng lại đó.