không muốn đi vội vã như thế. Tôi còn trăm việc phải làm, cái món mứt
này chẳng hạn…
- Không tranh cãi nữa, mất thì giờ vô ích!
Judith khệ nệ mang hai va li xuống thì Miranda chạy vào, miệng thở dốc:
- Ta không ăn gì, hả má?
- Chúng ta sẽ ăn trên đường – Oliver đáp. Ta sẽ dừng lại ở quán Black Boy
ở Harversham, cách đây bốn nhăm phút xe. Nào, đi thôi.
- Như thế còn không báo kịp cho Cathie là ngày mai con không đi xem
ohim với nó? Con gọi điện cho nó, má nhé?
- Được, nhưng mau lên!
Miranda chạy ra phòng khách, còn hai người lớn đưa va li vào hòm xe.
Khi Miranda trở ra gặp họ, em nói:
- Cathie không có nhà, nhưng con đã để lời nhắn lại.
Khi cả ba đã ở trên xe do Oliver cầm lái, Judith Butler nói:
- Quyết định hấp tấp thế này thật là điên rồ. Ariadne! Thực ra là có chuyện
gì?
- Rồi khi cần sẽ biết. Tôi cũng chưa rõ tôi điên, hay ông ấy điên.
- Ông ấy là ai?
- Hercule Poirot.
…………………………
Trong một ngôi nhà ở London, bốn người ngồi vòng tròn quanh Hercule
Poirot. Trước hết có thanh tra Timothy Raglan; rồi đến thiếu tá Spencer;
Alfred Richmond, quận trưởng Cảnh sát, và một người có bộ mặt nghiêm
nghị đại diện Viện công tố.
Một người lên tiếng:
- Ông Poirot, ông có vẻ tin chắc vào những điều ông đưa ra?
- Tôi tin chắc. Khi có một vấn đề loại này đặt ra, ta phải tính đến mọi cách
lý giải có thể, rồi loại dần từng cách một, đến cách cuối cùng nhất định phải
đúng.
- Nếu cho phép tôi được hoài nghi, tôi xin nói là những động cơ mà ông
viện ra xem ra quá rối rắm.
- Ngược lại, chúng đơn giản đến mức khó mà nghĩ đến ngay lúc đầu.