Agatha Christie
Ngày Hội Quả Bí
Chương 25
- Đẹp quá! Miranda nhìn phong cảnh, xuýt xoa.
Kitterbury Ring là cảnh đẹp hấp dẫn nhiều khách tham quan, mặc dù những
di tích đổ nát không mấy nổi tiếng. Đâu đó, một khối cự thạch nhô thẳng
lên trời trơ gan cùng mưa gió, là chứng nhân cho kiểu thờ cúng đã mất từ
lâu.
- Tại sao các khối đá lại được sắp xếp kiểu này?
- Để tiến hành các loại lễ: lễ tạ Ơn, lễ hiến sinh. Cháu hiểu là thế nào chứ?
- Hiểu.
- Sự hiến thân là cần thiết, cháu hiểu không? Quan trọng lắm.
- Có phải đó là một hình thức trừng phạt?
- Không. Ta chết đi để những người khác được sống. Ta chết đi để các cái
đẹp vĩnh viễn tồn tại. Cháu thấy không, điều ấy mới quan trọng.
- Cháu nghĩ là có lẽ…
- Gì cơ, Miranda…?
- Cháu nghĩ ta phải chết vì ta đã làm điều xấu, điều đã gây cái chết cho
người khác.
- Cháu nói gì vậy?
- Cháu muốn nói đến Joycẹ Nếu cháu không để lộ một bí mật với bạn ấy,
thì giờ này bạn ấy không chết.
- Có lẽ vậy.
- Từ khi bạn ấy chết, cháu cứ ân hận. Tại sao cháu lại nói với bạn ấy những
gì cháu biết? Có lẽ cháu muốn khoe khoang, sau khi nghe bạn ấy kể những
chuyện lạ trong chuyến đi Aán Độ. Cũng có thể cháu muốn thổ lộ những gì
cháu chứng kiến là vì, trước đó, cháu chưa thật suy nghĩ. Vậy cái chết của
Joyce cũng là một sự hiến thân, sự hy sinh?
- Đúng, theo một nghĩa nào đó.
Miranda đứng suy tư một lát, rồi hỏi:
- Đã đến giờ chưa?