- Vậy thì mình đi chứ bố? Bố hứa với con rồi mà!
- Nhất trí, con yêu. Bố con mình sẽ chọn quà cho con trong các cửa hàng
để con có thể viết thư gửi ông già Noel.
Cái tục lệ viết thư gửi ông già Noel này... Anh có nên duy trì nỗi ảo
tưởng và sự cả tin trong Emily? Anh chưa có ý kiến dứt khoát về vấn đề
này. Nhìn chung, anh không thích nói dối con gái, và xét từ điểm này,
không còn tin vào ông già Noel nữa sẽ là một bước tiến tới tuổi trưởng
thành và sự hình thành một tư duy duy lý. Nhưng mặt khác, có lẽ còn hơi
sớm để tước đoạt của con bé phép mầu nảy. Sau chấn thương tâm lý do cái
chết của Kate gây ra, Emily đả trải qua một năm hết sức khó khăn. Giữ
vững trong con gái niềm tin vào điều huyền diệu dường như sẽ có lợi cho
tinh thần con bé. Thế nên vào dịp lễ này, Matthew đã quyết định kéo dài
quãng thời gian thần tiên ấy và dời việc tiết lộ “bí mật lớn lao” này sang
năm sau.
- Ai muốn dùng món ngũ cốc trộn sữa chua nào? April vui vẻ hỏi trong
lúc bước xuống cầu thang.
- Cháu! Cháu ạ! Emily vừa reo vừa nhảy từ trên ghế xuống, lao ra ôm
hôn cô gái.
Cô dang tay đón con bé rồi nựng nịu nó.
- Cô tới cửa hàng đồ chơi cùng hai bố con cháu chứ? Emily hỏi.
- Hôm nay cô April phải làm việc con ạ, Matthew đáp.
- Nhưng hôm nay là Chủ nhật mà! Cô bé nhắc.