một số trích đoạn băng ghi hình. Quá hổ thẹn và khiếp sợ những hậu quả do
hành động của mình gây, cô gái đã treo cổ tự vẫn trong phòng riêng và được
tìm thấy vào sáng ngày hôm sau...
Ký ức về tấn thảm kịch này khiến Matthew rùng mình kinh hãi. Mồ hôi
toát ra khiến sống lưng anh ớn lạnh.
Mình thật thiếu cảnh giác! anh tự trách mình lần nữa. Ngẫm cho kỹ, anh
vẫn mong người phụ nữ đó chỉ là một kẻ lừa đảo, nhưng anh lại nghiêng về
phương án đó là một con bệnh tâm thần hơn. Ai đó nghĩ mình đang sống ở
năm 2010 thì ắt là hết sức khùng điên.
Vậy thì nguy hiểm tiềm tàng.
Anh thống kê tất cả những gì đã tâm sự với cô ta: họ tên, khu phố nơi
anh sống, trường đại học nơi anh giảng dạy. Cô ta cũng biết anh có một đứa
con gái bốn tuổi rưỡi, biết anh thường chạy bộ thể dục trong công viên mỗi
sáng thứ Ba và thứ Năm hằng tuần, biết con gái anh theo học trường
Montessori, biết hoàn cảnh vợ anh qua đời...
Cô ta biết tất cả... Dẫu sao cũng là quá đủ nếu cô ta muốn hãm hại anh
hoặc tấn công anh. Hoặc làm hại Emily. Vì thổ lộ tâm tình như thế, anh
bỗng có cảm tưởng đã khiến một phần đời mình bị nguy hiểm.
Không đâu, mày cứ lo quá đấy thôi, anh tự lý giải. Có lẽ anh sẽ không
còn nghe nhắc gì tới cô nàng Emma Lovenstein đó nữa, và trong tương lai,
điều không may này sẽ như một bài học đối với anh. Anh đặt xuống khay
tách đồ uống April vừa đưa cho rồi quyết định quên hẳn câu chuyện này đi.
- Tới đây ngồi đi nào, con yêu, món sô cô la của con xong rồi đây.
***