dụng này, nhưng vẫn nhấp chuột để nhận cuộc gọi.
Hình ảnh chú chó của cô hiện ra trong lúc cô không hề trông đợi điều
này! Đó là Clovis, với cái mõm phính phính, khuôn mặt như trâu nước, đôi
mắt nhỏ xíu sâu hoắm và thân hình vạm vỡ đầy nếp nhăn khiến nó trông hệt
như một tấm vải nhung lông.
- Clovis!
Nhưng chú chó của cô đang làm gì ở thời điểm năm 2011 trong nhà
Matthew Shapiro thế kia?
Đột nhiên, khung hình dịch chuyển sang trái tới mặt và thân trên của
Matthew.
- Chào Emma. Cô khỏe chứ? Cô bình tĩnh lại chưa?
- Lạy Chúa, anh đang chơi trò gì thế?
- Như cô vừa nhìn thấy đó, tôi đã làm quen với con cún của cô. Cô từng
nói thế nào nhỉ? À phải rồi: “sinh vật duy nhất trên thế gian này không bao
giờ phản bội tôi.” Cô gắn bó với nó lắm mà, không phải vậy sao?
- Đồ…
- Thôi nào, đừng sa đà và chuyện rủa xả nữa. Tôi rất gắn bó với vợ, và
tôi nghĩ cô chưa đánh giá được đúng mức quyết tâm tìm lại vợ của tôi đâu.
Matthew với tay để tóm lấy thứ gì đó trên bàn làm việc. Một cái giá cắm
dao, anh rút ra một con dao dài chừng ba chục phân rồi giơ nó ra trước
webcam.