Có chìa khóa trong tay cũng chẳng giúp gì nhiều cho cô nếu tiếng còi hú
cất lên chỉ vài giây sau khi cô đẩy cửa bước vào.
Cô thầm ghi nhớ tên công ty an ninh trước khi ngược trở ra để khỏi gây
chú ý. Muốn được bình tâm suy nghĩ, cô lánh vào một tiệm bánh trên phố
Charles. Một nơi lai tạp với bầu không khí retro cho khách hàng thưởng
thức bánh ngọt, ngồi bên quầy gỗ mộc. Emma ngồi lên chiếc ghế cao rồi lấy
laptop ra. Cô gọi một tách cà phê và một phần bánh pho mát lấy lệ rồi truy
cập vào niên giám trực tuyến để tìm số điện thoại liên hệ của gia đình
Shapiro. Cô gọi thì gặp phải máy trả lời tự động. Một đoạn ghi âm thông
điệp gia đình có cả sự tham gia của Emily. Cô dập máy rồi gọi lại luôn để
chắc chắn không có ai ở nhà. Rồi cô gọi về Thống Soái, yêu cầu được nối
máy với Romuald Leblanc.
- Tôi cần cậu giúp, đầu đất.
- Tôi đang định gọi cho chị đấy chị Lovenstein.
- Cậu tìm được chi tiết gì mới trong chuyện của tôi hả?
- Tôi đã gửi một vài mail của chị cho Jarod. Anh ấy là một trong số đám
bạn dân tin học của tôi. Người giỏi nhất tôi quen. Anh ấy đã bảo tôi là vào
những năm 2000, trên rất nhiều diễn đàn, một vài cư dân mạng đã để lại
những tin nhắn khẳng định mình tới từ tương lai và là những lữ khách thời
gian. Dĩ nhiên, đó là những trò đùa ác ý, nhưng trường hợp của chị thì khác:
cú nhảy trong dòng thời gian được đồng hồ tự động của máy chủ ghi lại là
một yếu tố hết sức khó hiểu khiến bạn tôi không tài nào lý giải nổi. Tôi lấy
làm tiếc.
- Cậu đã làm hết sức rồi mà, cảm ơn cậu. Thực ra, tôi gọi cho cậu là có
chuyện khác. Nếu tôi đưa cậu địa chỉ một ngôi nhà tại Boston cũng như tên