- Thế ạ?
- Đơn giản lắm, rồi con sẽ thấy, con mở miệng ra nào.
Cô bé làm theo, và anh nhẹ nhàng lặp lại động tác để lấy lại một vài tế
bào da của cô bé.
- Bố đếm đến ba mươi rồi con sẽ được ăn kẹo, đồng ý chứ? 1, 2, 3…
April ném cho anh ánh mắt đầy giận dữ và khinh bỉ.
- Anh đúng là đồ tồi, cô nói khẽ.
Anh không buồn trả lời cô.
- … 28, 29 và 30. Hoan hô con yêu, con xứng đáng được thưởng kẹo
lắm.
- Con có thể cho Clovis ăn kẹo được không ạ?
- Chỉ một mẩu nhỏ để nó nếm thử thôi nhé, anh dung túng trong lúc nhét
mẫu của Emily vào phong bì thứ hai.
Rồi anh nhét cả hai phong bì đó vào phong bì thứ ba bằng ni lông xốp
hơi kèm theo khoản thanh toán (159 đô cho phòng thí nghiệm cũng như một
khoản phụ phí 99 đô để phân tích được tiến hành ngay trong ngày). Anh kết
thúc thao tác bằng cách viết lên phong bì tên phòng thí nghiệm:
InfinitGene