- Đó là một chuyên gia về bệnh Alzheimer, cậu nhóc nói thêm sau khi
đọc lướt các thông tin hiển thị trên trang. Thông tin vô cùng quan trọng: chị
ta đang làm việc tại viện Brain and Memory, một tổ chức thuộc Viện Công
nghệ Massachusetts MIT chuyên nghiên cứu các bệnh lý não.
Emma cắn môi vì phấn khích. Chuyện này tốt đẹp đến khó tin: trụ sở
MIT đặt tại Cambridge, chỉ cách Boston vỏn vẹn vài chục cây số…
- Joyce từng học chung đại học với Kate, lại là bạn thân nhất, có lẽ thậm
chí còn ở chung phòng. Chị phải đi hỏi chị ta xem thế nào.
- Tôi muốn lắm, nhưng tại sao chị ta phải trả lời những câu hỏi tôi đặt ra?
Tôi chẳng có cách nào để buộc chị ta phải trả lời tôi.
- Cần phải làm cho chị ta sợ. Mọi người thường nói với cảnh sát mà.
- Phòng trường hợp cậu còn nhận ra, tôi là người quản lý rượu chứ đâu
phải cảnh sát.
- Chuyện này chỉ là tiếu tiết. Tôi có thể chế cho chị một thẻ cảnh sát thật
hơn cả đồ chính hiệu.
Emma lắc đầu.
- Giờ đã là 23 tháng Mười hai. Joyce hẳn đang đi nghỉ.
- Chỉ có một cách duy nhất để biết thôi, cậu nhóc cắt ngang.
Cậu ta kết nối với website của Viện não rồi dùng di động của mình gọi
tới số điện thoại tổng đâì.