Emma đi theo nhân viên lễ tân.
Một chiếc thang máy yên ắng hình viên nang ốp kính đưa họ lên tận tầng
trên cùng của tòa tháp. Cuối một hàng lang kính có một khoảng không gian
hoàn toàn trong suốt: nơi làm việc của Joyce Wilkinson.
Nhà khoa học ngước mắt khỏi máy tính xách tay khi Emma bước qua
cửa phòng làm việc.
- Mời trung úy vào đây. Rất hân hạnh, chị ta nói rồi chỉ tay vào chiếc ghế
đối diện.
Như những bức ảnh đã giúp người ta đoán ra, Joyce Wilkinson là người
gốc Ấn. Nước da mai mái và mái tóc đen nhánh cắt ngắn tương phản với
đôi mắt nhạt màu và tươi cười đang lấp lánh đằng sau cặp kính mỏng với
gọng kính trong mờ.
Emma giơ thẻ cảnh sát ra hết sức tự nhiên.
- Cảm ơn chị vì đã dành cho tôi vài phút trong quỹ thời gian quý giá,
giáo sư ạ.
Joyce gật đầu. Bên dưới chiếc áo blouse phanh cúc, chị ta chỉ mặc một
chiếc quần âu kaki và chiếc áo len sợi thô khiến chị ta trông gần như thơ trẻ,
vẻ thơ trẻ của một đứa con trai bà mụ nặn nhầm. Gương mặt vuông vức và
trẻ trung của chị ta dễ gây thiện cảm.
Trước khi ngồi xuống, Emma liếc nhanh một vòng quanh phòng. Bốn
phía tường treo đầy màn hình phẳng trên đó giăng ra hàng chục mặt cắt của
não người.