- Chị là bạn thân nhất của Kate tại trường đại học đúng không?
Joyce im lặng nheo mắt, để cho ký ức chầm chậm ùa về từ quá khứ.
- Đúng thế, chắc chắn rồi. Suốt ba năm trời chúng tôi ở chung một phòng
tại Berkeley, sau đó thuê một căn hộ nhỏ tại San Francisco trong hai năm.
Tiếp đến, chúng tôi dọn tới Baltimore để bắt đầu kỳ nội trú tại đó.
- Kate thời đó như thế nào?
Nữ bác sĩ khoa thần kinh nhún vai.
Tôi hình dung cũng giống như hiện tại thôi: xinh đẹp, cầu tiến, thông
minh, được phú cho một ý chí thép… Thực sự hết sức tài năng. Tôi chưa
từng gặp ai có khả năng làm việc nhanh nhẹn và bền bỉ như cô ấy. Tôi còn
nhớ cô ấy ngủ rất ít và có khả năng tập trung đến khó tin. Đó chắc chắn là
sinh viên xuất sắc nhất khóa chúng tôi.
- Chị ấy từ đâu đến?
- Từ một trường dòng tại Maine, tôi quên tên trường rồi. Trước Kate,
trường đó chưa từng có ai được nhận vào JMP. Tôi vẫn còn nhớ số điểm cô
ấy đạt được ở bài kiểm tra đầu vào, số điểm cao nhất kể từ khi kỳ kiểm tra
đó được áp dụng. Và tôi sẵn sàng đánh cược cho đến hôm nay vẫn chưa ai
phá được kỷ lục đó.
- Hai người trở thành bạn của nhau như thế nào?
Joyce khoát tay.
- Tôi nghĩ là căn bệnh bố mẹ chúng tôi mắc phải đã khiến chúng tôi xích
lại gần nhau. Kate đã mất mẹ vì những di chứng xơ cứng rải rác. Cả hai