Emma mừng quýnh. Cô đã có một buổi tối hoàn hảo đến không ngờ. Chỉ
qua vài bức thư điện tử, Matthew Shapiro đã thắp sáng lại vầng dương và
niềm tin trong cuộc đời cô. Và tối ngày mai, cô sẽ gặp anh bằng xương
bằng thịt. Chỉ trừ có điều, tối mai... cô phải làm việc.
Bỗng nhiên thấy lo, Emma ngồi dậy tựa vào gối và thiếu chút nữa thì
đánh đổ tách trà cỏ roi ngựa. Đó là sự ràng buộc lớn trong nghề của cô: mọi
buổi tối cô đều không rảnh. Cô vẫn còn ngày phép, nhưng cô không thể
hôm trước xin phép rồi hôm sau nghỉ luôn được. Thủ tục khá nhiêu khê, và
trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, tháng Mười hai là tháng vô cùng đông
khách.
Cô suy nghĩ giây lát rồi quyết định không lo lắng chuyện đó nữa. Cô sẽ
nhờ một trong số đồng nghiệp đổi ca tối cho mình. Làm thế cũng khá phức
tạp, nhưng khả dĩ tiến hành. Dù thế nào, không thể có chuyện cô bỏ lỡ
“cuộc hẹn bướm ong”, như bà cô hẳn sẽ nói.
Nghĩ vậy nên cô cười rạng rở trước khi thảo bức mail cuối cùng trong
đêm:
Từ: Emma Lovenstein
Tới: Matthew Shapiro
Chủ đề: Hồi đáp: Thân mời
Nhất trí vậy nhé, Matthew. Tôi sẽ xoay xở để tới đúng hẹn.
Cảm ơn vì buổi tối hết sức dễ chịu.
Hẹn ngày mai!