nếu là... Nếu là cong thật, thì dì sẽ nghĩ cách nói chuyện với bố nó. Cháu có
thể giúp dì một lần không?"
Thẩm Tịch cắn môi để kìm nén, sau đó gật gật đầu.
Cô nghiêm mặt đi ra khỏi phòng, tiếp đó đã lôi ngay Tiết Diễm đang
chơi với mèo ở phòng khách vào phòng cậu.
Thẩm Tịch khóa trái cửa lại, rồi tựa trên cửa nhìn Tiết Diễm còn đầy
nghi ngờ ở kia, sau đó bắt đầu cười phá lên.
"Ha ha ha ha ha ha cậu cũng có ngày hôm nay..."
Thẩm Tịch vừa cười vừa kể lại chuyện kia cho Tiết Diễm nghe, sau đó
lại ngồi trên giường ôm bụng cười to tiếp. Cô cười tới nghiêng nghiêng ngả
ngả, thậm chí còn ngã xuống giường lộn một vòng, sau đó lại ngồi dậy cười
tiếp.
Tiết Diễm đen mặt nhìn cô: "Đây chả là cậu ban cho còn gì?"
Nếu không phải vì đống truyện vớ va vớ vẩn kia, sao cậu có thể bị mẹ
hiểu lầm được.
Thẩm Tịch tiếp tục ha ha một lúc, sau đó mới hả hê: "Ai bảo cậu thu
truyện của tôi, báo ứng là đây chứ đâu."
Cô chống tay ngồi trên giường rồi hơi ngửa ra sau, tiếp đó vẫn trêu
chọc: "Nhưng cũng không phải vì mỗi đống truyện mà dì nghi cậu đâu. Dì
nói cậu chưa cười với con gái bao giờ, ba năm cấp 2 toàn gọi Giang Diệc
Đường là Tiểu Mập Mạp rõ thân thiết, rồi ngày nào cũng dính lấy nhau
nữa... Ơ mà? Sao dì lại gọi Giang Diệc Đường là Tiểu Mập Mạp?"
Thẩm Tịch ngoẹo đầu nhìn cậu, khi thấy vẻ uất ức của Tiết Diễm thì cô
lại cười: "Tiết Diễm, chẳng lẽ dì đoán bừa mà cũng đúng? Hay là cậu không
thích con gái thật..."