Thẩm Tịch nghe tới tên Dương Hoành đã nhíu mày: "Tao quen bạn trai
bằng bản lĩnh, sao phải cho cậu ta nhìn?"
"..."
Khóe miệng Ngải Mỹ giật giật: "Nếu thế tốt xấu gì cũng cho lớp
trưởng của chúng ta nhìn một chút đi. Con trai ở trường bị tao cua mấy bận
rồi, đàn ông nhà mày đến mặt còn chưa ló nữa."
Nhưng đừng nói tới các cô ấy không gặp được Tiết Diễm, ngay cả
chính Thẩm Tịch cũng đã lâu rồi không gặp được anh.
Studio của Tiết Diễm vừa mới gây dựng, vì thế có nghỉ hè anh cũng
không về thành phố C. Mà lúc đó cô cũng đang đi thực tập, che trời lấp đất
đều là bệnh án.
Mỗi người đều bận rộn với sự nghiệp với việc học của riêng mình,
đừng nói là gặp một lần, ngay cả gọi video cũng không có thời gian.
Bây giờ cô đã rảnh rồi nhưng Tiết Diễm vẫn bận rộn như cũ, mà cô
cũng không tiện đi quấy rầy anh.
Thẩm Tịch ấm ức trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nói đùa với Ngải
Mỹ: "Phòng cháy, phòng trộm, phòng bạn thân."
Ngải Mỹ mau chóng "phì" một câu: "Tao là loại người đó à? Người
mày cần phòng không phải bọn tao, mà là tiểu yêu tinh bên người đàn ông
nhà mày ấy."
Cô ấy lại tỏ vẻ thần thánh mà nói: "Nhớ kĩ đây, đàn ông đều là Thành
Cát Tư Hãn (1), không bao giờ được nuôi thả."
(1) Thành Cát Tư Hãn: à một Khả hãn Mông Cổ và là người sáng lập
ra Đế quốc Mông Cổ sau khi hợp nhất các bộ lạc độc lập ở vùng đông bắc
châu Á năm 1206. Ông là một nhà quân sự lỗi lạc và quan trọng của lịch sử