Thẩm Tịch ngẩng đầu nhìn nam sinh đối diện rồi cười khan một tiếng,
trong lòng lại oán thầm.
Ngồi xuống rồi còn hỏi làm gì nữa?
Dương Hoành cười nhẹ mà nhìn cô: "Bây giờ mới ăn cơm à? Hai tuần
gần đây chúng ta không có lớp, hay là đi xem phim gì đi?"
Thẩm Tịch nhíu mày nhẹ tới khó thấy, dù EQ của cô có thấp đến bao
nhiêu cũng không tới nỗi không nhìn ra ý tứ mời mọc trong lời này.
Cô mấp máy môi rồi nghiêm túc nói: "Dương Hoành, chắc Ngải Mỹ
cũng nói với cậu là tôi có bạn trai rồi."
Nụ cười của Dương Hoành vẫn không đổi: "Tôi nghe Ngải Mỹ nói rồi,
nhưng cậu ấy cũng nói chưa từng thấy bạn trai cậu."
Đã qua bốn năm đại học rồi, người của cả KTX cũng chưa từng thấy
người đàn ông đó, ai biết người đó có thực sự tồn tại hay không?"
Hơn nữa, yêu xa là thứ tình cảm mong manh nhất, không biết chừng
ngày nào đó sẽ chia tay.
Đầu lông mày của Thẩm Tịch cau lại càng chặt, cô vẫn nâng điện thoại
bên tai mà chưa buông xuống. Tiết Diễm ở đầu bên kia có thể lờ mờ nghe
được vì tức giận mà tiếng thở của cô nặng thêm mấy phần.
Sau mấy phút giằng co, cô nhìn chằm chằm Dương Hoành rồi mặt
không đổi sắc nói: "Cậu hết hi vọng đi, dù cậu có gặp được bạn trai tôi, anh
ấy cũng sẽ không thích cậu đâu."
Tiết Diễm: "..."
Dương Hoành: "..."