Anh chàng lái xe càng nhiệt tình nói chuyện hơn, giống như thấy hợp
chuyện với Thẩm Tịch nên nói như mở máy hát vậy. Khi đi trên đường cũng
không ngừng tìm chủ để nói chuyện trên trời dưới biển, lúc nói đến chỗ kích
động, còn suýt quên cả chờ đèn xanh đèn đỏ.
Cũng may xe đã phanh lại kịp thời, vẫn chưa vượt đèn đỏ.
Thẩm Tịch thở phào một hơi rồi mới bình tĩnh lại, sau đó vô tình liếc
nhìn đồng hồ công tờ mét thì thấy trên đó hiện số "0" nổi bật, khóe miệng
cô hơi giật giật: "Anh tài xế, anh không bật đồng hồ công tơ mét à?"
Anh chàng lái xe nghiêng đầu nhìn qua rồi kinh ngạc một tiếng, sau đó
lại vung tay lớn mà sảng khoái nói: "Không sao, bây giờ bật là được. Cô nói
chuyện với tôi như thế, đoạn đường vừa rồi miễn phí cho cô."
Thẩm Tịch: "..."
Thẩm Tịch hơi chết lặng khi nhìn người hoàn toàn không giống tài xế
bình thường này.
Coi như bỏ qua chuyện này đi, cô lại cúi đầu nhắn tin hai câu với Tiết
Diễm. Tiết Diễm gọi thẳng điện thoại đến hỏi cô đi tới đâu rồi, Thẩm Tịch
chưa quen đường ở thành phố B nên nhờ anh chàng lái xe giúp đỡ.
Anh chàng lái xe vốn nên quen thuộc đường xá cũng nhìn một lúc lâu,
sau đó mới khó khăn trả lời câu: "Đường Tây Sơn."
Thẩm Tịch cũng không để ý đến việc anh ta nghĩ lâu như vậy, cô báo
địa chỉ cho Tiết Diễm, nhưng vừa cúp điện thoại thì trông thấy biển báo
"đường Đông Dương" bên ngoài cửa sổ xe.
Thẩm Tịch: "..."
Cô lờ mờ có chút dự cảm không tốt, đang định hỏi thăm có phải gần
đây anh ta mới chuyển việc không, nào ngờ anh ta lại nhìn thấy tấm biển kia