York đã quay lại Tây An. Một trong số tám ngàn chiến binh dưới quyền điều
khiển của tao. Muốn kiếm ra lão trong cái mớ linh hồn bị hấp thụ đó chắc
phải kiếm cả đời. Ý tao là, mày có bao giờ thử đếm đến chín mươi tỷ chưa?
Cậu Nimrod nghiêm khắc nói:
– Trộm ngọc bích, thanh trừ linh giới, sử dụng Dybbuk tội nghiệp để tập
trung toàn bộ sự chú ý của con người vào một sự kiện dẫn tới một Nội
Chuyển Lực Âm. Đó là kế hoạch tinh vi và bẩn thỉu nhất ta từng nghe thấy.
– Cám ơn, Nimrod. Tao sẽ coi đó như lời khen từ một người như mày.
Cậu Nimrod lắc đầu:
– Nhưng đó là con trai của ngươi. Con trai ruột của ngươi.
Hất đầu về phía Rudyard, cậu nói tiếp:
– Không, ta không nói về thằng nhóc này. Ta đang nói về Dybbuk. Ngươi
không hối hận một chút nào vì đã lợi dụng máu thịt của chính mình một
cách tàn nhẫn như vậy sao?
Lờ đi lời sỉ nhục của cậu Nimrod, Rudyard nói:
– Sáu phút. Mức độ linh hồn đã đạt năng lượng đỉnh, Cha. Bắt đầu đếm
lùi.
Iblis thừa nhận:
– Ừ thì có hơi tiếc. Ta cũng phải công nhận nó từng là một đứa có tài.
Nhưng tiếc là nó cũng có lương tâm, và không một djinn Ifrit nào xứng đáng
với cái tên bộ tộc lại cần đến thứ lương tâm đó.
John lặp lại:
– Từng là? Ông dùng thì quá khứ, Iblis. Dybbuk bị gì hả?
Iblis bảo:
– À, nó vẫn còn sống. Nếu mày có thể gọi đó là “sống”.
– Ông đã làm gì với cậu ấy?
Iblis nhún vai:
– Không gì cả. Tao đâu cần phải làm gì. Nó tự làm chuyện đó với bản
thân. Vì nó đã lạm dụng bừa bãi sức mạnh djinn cho những trò kĩ xảo, ảo