một chiếc lò sưởi nhỏ để sưởi ấm tay, mỉm cười nói: “Trời lạnh
quá, bà cầm cho ấm tay ạ.”
Trong căn phòng ấm áp, trái tim bà cụ bị nụ cười trên mặt cô
gái này làm tan chảy. Nhìn đôi dép bông dày dặn trên chân và lò
sưởi cầm trong tay, bà đã thay đổi chủ ý. Lúc này giám đốc bước
ra, vội vã mời bà cụ vào văn phòng, bà xua tay, không nói gì liền ra
về, để lại giám đốc ngơ ngác không hiểu ra sao cả.
Hôm sau, vị giám đốc này bỗng dưng nhận được điện thoại của
bà cụ, nói bà đồng ý bán ngôi nhà. Đối với công ty, đây là tin mừng
rất lớn, họ vội vàng đến nhà bà, sợ bà đổi ý. Sau khi ký xong hợp
đồng, giám đốc không kìm được hỏi: “Xin hỏi là điều khiến cụ đổi
ý trong khi chúng tôi gần như sắp bỏ cuộc rồi?”
Bà cụ trả lời: “Tôi và bạn đời đã sống mấy mươi nằm ở đây. Mấy
năm trước ông ấy đi rồi, ngôi nhà này có hồi ức cả đời của chúng
tôi, tôi thật sự không nỡ rời khỏi đây. Hôm qua, đến công ty các
anh, khi thay dép giúp tôi, cô gái đứng ở cửa cười rất ấm áp, còn
nghĩ đến việc mang cho tôi lò sưởi để sưởi ấm tay, cô ấy không vì
tôi là một bà già ngoan cố mà tiếp đón không được chu đáo, khiến
tôi rất cảm động. Có nhân viên tốt như thế, tôi nghĩ ắt hẳn công ty
các anh có thể xây một tòa nhà lớn đẹp đẽ, cung cấp tiện lợi cho
nhiều người hơn!”
Lúc này giám đốc mới vỡ lẽ. Sau đó, ông không những khen
ngợi cô gái ấy mà còn phổ biến trường hợp này trong toàn công ty.
Giá cao không lay động được bà cụ, nhưng hành động ấm áp
của một nhân viên nhỏ ngược lại đã khiến bà đổi ý. Khao khát sự
tôn trọng là nhu cầu của mỗi một người.
Do đó, chúng ta phải đối đãi với từng người không bắt mắt
xung quanh như nhau, dành cho họ sự tôn trọng và xem trọng
trọn vẹn, phải cố gắng để bằng Bồ tát Thường Bất Khinh.