Khi gặp lại Giản, tôi quả thật không dám tin người phụ nữ tiều
tụy mệt mỏi này chính là cô. Cô vẫn chưa đến ba mươi tuổi kia
mà. Tuy máy sưởi bật hết công suất, cô vẫn quần áo lông vũ dày
cộp ngồi đối diện tôi, mặt mày nhợt nhạt.
Nhắc đến lời thề hẹn ngọt ngào ngày xưa giờ trôi theo dòng
nước, Giản nói, cô gần như cả ngày dùng nước mắt rửa mặt, trong
lòng tràn đầy oán hận đối với chồng trước, cảm thấy mình luôn bị
người ta lừa dối.
Tôi bèn hỏi: “Cậu còn trẻ, việc gì phải khổ sở giày vò bản thân
như thế?”
Cô đáp: “Tớ cảm thấy làm người mệt quá, toàn tâm toàn ý trao
ra, nhưng đổi lại kết quả như vậy. Cậu bảo tớ sống còn có ý nghĩa
gì?”
Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng tôi hỏi: “Trước đây cậu sống như
thế nào?”
Giản bắt đầu nhớ lại: “Lúc đó, tớ một mình ngày ngày tự do tự
tại, không lo không lắng, rất vui vẻ.”
Tôi nói: “Hiện giờ cậu cũng có thể sống như vậy mà.”
Nghe xong đề nghị của tôi, cô dời ánh mắt khỏi đôi tay đang
siết chặt cốc cà phê, ngẩng đầu lên, đăm chiêu.
Hai năm sau, Giản thuận lợi thông qua cuộc thi tư pháp, dựa
vào kiến thức luật thương mại và khả năng ngoại ngữ của mình
vào một văn phòng luật có vốn đầu tư nước ngoài làm việc, hàng
ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Năm thứ ba, mối tình văn phòng của cô đơm hoa kết quả, cô đã
kết hôn với đối tác ở văn phòng luật - người đối với cô rất mực
quan tâm, và trở thành mẹ của đứa con thứ hai.
Nếu không tốt đẹp như tưởng tượng mong đợi, hoặc là bạn
mau mắn chịu thiệt rút lui, không đọ sức với quá khứ nữa, cho