Là người thích ăn uống trải nghiệm của tôi tương đối phong
phú, kinh nghiệm đầy mình, thường cùng đi ăn với các bạn trẻ,
cũng chứng kiến nhiều màn trình diễn vô tư của vô số nam nữ già
trẻ ăn vận đẹp đẽ: đại chiến dưa hấu, tập kích tôm hùm, tranh
đoạt cá hồi, bá chiếm cua hoàng đế, tiêu diệt hàu sống và sò điệp,
vây đánh nhím biển và cá tuyết…
Tuy nhiên, những người kinh doanh nhà hàng bu et vẫn có
tính toán trong lòng để tối đa hóa lợi nhuận, họ sẽ khống chế nhịp
điệu bổ sung của những món ngon. Do đó, bạn sẽ thấy đây hoàn
toàn là sự căng thẳng do con người tạo ra, cố ý tạo nên cuộc chiến
ác liệt để tranh đoạt của thực khách. Ăn uống thì không ngại việc
lừa dối, đây quả là cuộc chiến tranh ác liệt.
Hễ là món ăn đắt giá, thường ngày không nỡ ăn, chắc chắn rất
nhiều người đến nhà hàng bu et sẽ ăn ngấu nghiến, vì muốn ăn
cho lại vốn, gắng sức thỏa mãn sự thiếu thốn thường ngày.
Nghiêm túc phân tích một chút, ta có thể hiểu được tâm lý này,
bởi vì nó đã kích thích lòng tham của con người. Rõ ràng đã không
ăn nổi, không nuốt trôi nữa mà vẫn muốn đi lấy thêm chút gì đó.
Lúc này, thực khách da mặt khá mỏng chỉ số chiến đấu khá
thấp thường chỉ đành đứng ở một bên, nhướng mày nhìn cảnh
nghìn người cướp, cúi đầu chỉ thấy đĩa không thôi.
Một cô bạn người Thâm Quyến của tôi có bản lĩnh khác thường,
một hơi có thể chén sạch năm đĩa cá hồi thái dày, vô số tôm nướng
muối ớt và tám đĩa lươn nướng nguyên con. Thế nhưng, sau đó cô
bắt đầu thấy chóng mặt và buồn nôn. Bởi vì cô chưa bao giờ Ăn
ngần ấy lươn, tôm và cá hồi trong một bữa, khi ra cửa suýt nữa đã
nôn ra.
Ăn đến cuối cùng, dù thức ăn ngon lành đến mấy, mùi vị cũng
chẳng ra làm sao. Cho nên mới nói, ăn no căng bụng chắc chắn