Bốn
Về mặt lý thuyết, Meg thích ý tưởng ấy. Nhưng thực tế cô thấy lo ngại
cho những bữa tiệc do một kẻ ưa đàn đúm như Gianni tổ chức, cảm giác
không khác gì tuần đầu tiên ở Triển lãm Hoa Chelsea.
“Tôi không thể cãi anh chuyện này,” cô nói nước đôi.
“Tôi rất vui mừng, Megan à!” Anh tặng cô một nụ cười tinh ý. “Lúc
nào cũng được, cô có thể nghỉ cả ngày để mua sắm và tìm một vài bộ đồ
phù hợp.”
Meg cựa quậy không yên trên ghế. Cô chẳng có chút kinh nghiệm nào
trong việc sắm áo quần, ở nhà, tiền bạc luôn eo hẹp nên cô thường thiên về
hướng mua những thứ bền chắc hơn là hợp thời trang.
“Không cần phải phung phí nguyên một buổi chiều đẹp đẽ để mua
sắm đâu. Tôi sẽ vào thị trấn trong ngày nghỉ sắp tới của mình.”
Gianni lộ vẻ ngạc nhiên thích thú trước quyết dịnh của Meg, nhưng
những lời kế tiếp làm anh không hài lòng chút nào.
“Hay là... tôi có thể mặc tạm váy ngắn với cái áo khoác mà tôi mặc
hôm đến đây” Meg nói, nhẹ nhõm với ý nghĩ cô sẽ tránh được ‘vấn nạn’
mua sắm. “Trông nó dễ thương và lịch sự.”
Gianni thở mạnh, vẻ băn khoăn “Megan à! Nó màu đen mà! Bộ đó
cũng hợp với họp hành, nhưng tôi đang tổ chức một bữa tiệc. Và không ai
trong số nhân viên của tôi ‘mặc tạm’ cả. Cô cần một món đồ mới tinh và