8 giờ tối, học tỷ vẫn chưa đáp lại. Vương Thiến Thiến lại ai oán đi xem
TV với cha.
12 giờ tối, màn hình di động báo có tin nhắn. Hướng Nghiên nói: Được.
Vương Thiến Thiến xem thời gian gửi tin nhắn, khoảng hơn 5 giờ chiều,
quả nhiên bởi vì do sóng cho nên mới đến muộn như vậy. Vì thế trả lời:
Ngủ ngon : )
Lại đợi nửa ngày không thấy hồi đáp, đoán rằng Hướng Nghiên hẳn là
đã ngủ, mới cầm điện thoại ngủ.
Ngày hôm sau, Hướng Nghiên dậy rất sớm, vừa mở điện thoại nhìn thấy
tin nhắn của Vương Thiến Thiến. Nhìn thời gian gửi tin nhắn, khẽ cười, cô
nhóc này, biết rõ cô đã ngủ, cũng còn nói ngủ ngon…
Hướng Nghiên tự làm điểm tâm, do cha mẹ không ở bên cạnh, cô học
nấu ăn, tuy rằng chỉ là một vài món đơn giản, nhưng nếu là một người, vậy
cũng đủ rồi.
Nhà cô ở một thành phố hạng hai ở miền bắc, cha mẹ đều thuộc giai cấp
tư sản. Chỉ có một đứa con là cô, cho nên đặc biệt cưng chiều, do cô học ở
đại học N, nên mua một gian phòng ở gần đại học N. Lúc nghỉ đông cô về
nhà, tới nghỉ hè, cha mẹ sẽ đến đây thăm cô.
Có nhiều lúc cũng sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng mà, cô cũng đã quen. So
với việc cuối tuần cùng một đám người ra ngoài ăn uống ồn ào, cô càng
thích một mình ở nhà hơn.
Thu thập xong xuôi chuẩn bị ra ngoài, di động vang, cô tưởng Vương
Thiến Thiến đã quay về trường, chưa nhìn màn hình trực tiếp ấn nút nghe
điện thoại: “Chị đã đi rồi.”