“Sao em lại ở đây?” Trong mắt Hướng Nghiên hiện lên một tia lúng
túng.
“Em….. với bạn cùng phòng đến đây chơi……” Vương Thiến thiến lại
liếc nhìn người con trai đang còn quỳ trên mặt đất.
Người nọ thấy có người đến, lại là người Hướng Nghiên quen biết, suy
nghĩ một chút vẫn là đứng lên, nhưng không có chút ý muốn rời đi, cũng
không để ý Vương Thiến Thiến ở đây, nói với Hướng Nghiên: “Anh hy
vọng em cẩn thận suy nghĩ một chút…..”
“Anh sắp tốt nghiệp, cũng muốn rời khỏi thành phố này, lại dây dưa với
tôi là có ý gì?” Ngại Vương Thiến Thiến ở đây, Hướng Nghiên tận lực dùng
một giọng nói ôn hòa nói ra.
“Hướng Nghiên, chúng ta ở bên nhau một thời gian dài như vậy, chẳng
lẽ ngay cả một chút tha thứ em cũng không có? Trước kia anh đối với em
như thế nào trong lòng em hẳn rất rõ ràng.”
Hắn không đề cập tới trước kia còn được, vừa nhắc tới, lửa giận trong
lòng Hướng Nghiên cũng nổi lên: “Tôi không muốn tiếp tục thảo luận đề tài
này với anh, anh đi nhanh đi!”
“Hướng Nghiên………..”
“Cút!” Hướng Nghiên xoay người không hề nhìn anh ta.
Người con trai không có ý buông tha, tay lại định nắm lấy tay Hướng
Nghiên.
Vương Thiến Thiến vượt lên chắn ở trước Hướng Nghiên, chặn tay anh
ta lại. “Anh là ai vậy? Chị ấy kêu anh cút anh không nghe thấy sao?”
“Cô là ai chứ!”