.
Sau khi tan học, Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất đi tìm
Vương Vĩ, bởi vì Hướng Nghiên cũng sắp rời ban kỷ luật, Vương Thiến
Thiến cũng muốn rời khỏi.
Đúng thế, Hướng Nghiên không ở đó, cô lưu lại cũng còn ý nghĩa gì
đâu?
Lúc đi qua tòa giảng đường thứ ba, lại gặp Hướng Nghiên với Triệu
Đình. “Học tỷ.” Vương Thiến Thiến vẫn chào hỏi như cũ.
“Thấy chị sao lại không chào?” Triệu Đình đứng chắn ngang giữa
Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên.
Vương Thiến Thiến vội vàng cười nói: “Chị Triệu Đình, em không phải
mới vừa chào sao, chị phải để em thở cái đã.”
“Quên đi, không so đo với em, Thiến Thiến, còn nhớ chuyện lần trước
chị nói với em không?”
“Chuyện gì?”
“Chuyện đưa em đến ban văn nghệ.”
“A? Đó không phải là chị đùa em sao. Hôm đó là cá tháng tư nha.”
Vương Thiến Thiến nghi hoặc, cũng đã qua lâu như vậy, cô cũng đã sớm
quên chuyện này, sao tự nhiên lại nhắc tới.
“Chị nói với em là thật mà.”
“Ít ra, hôm nay cũng không phải là cá tháng tư.”
“Dù sao em cũng đã đồng ý rồi, em rút ra thời gian đi đến ban văn nghệ
đưa tin đi.” Triệu Đình một mực chắc chắn rằng Vương Thiến Thiến đã